Có lẽ trước đây chúng ta đã hứu hẹn điều gì, hoặc do quá nặng tình cảm với nhau, hoặc đã nợ ai đó rất nhiều, để rồi, từ khi em sinh ra, chúng ta vẫn chưa thể nào gặp được nhau. Hay anh đang bị thất lạc nơi đâu do một cơn Hồng thủy làm thay đổi hướng đi mà chúng ta đã từng định cho nhau.
Từ ngày được sinh ra đến giờ, em vẫn luôn cảm nhận được có điều gì đó từ anh, vẫn luôn hướng đến em và nhắc em rằng, rồi chúng ta sẽ gặp được nhau. Có thể là hơi muộn hơn so với những người khác, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thực sự được hạnh phúc bởi tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Và rồi, những điều quen thuộc mà em cảm nhận kia là sự thật.
Em vẫn biết là anh vẫn ở đâu đó, đâu đó trên thế gian mà chỉ có điều chúng ta còn bận rộn để tìm cách gặp được nhau. Có đôi lúc, em cảm nhận được đôi bàn tay đó đã từng ôm em khi mệt mỏi, nó rõ ràng như em đã gặp và yêu anh trong kiếp này vậy!
Em cảm nhận anh đã từng hiện diện trong cuộc đời em, với sự tình cảm nhẹ nhàng và chân thành, ấm áp chừng nào. Như điều đó em đã từng có được chính trong kiếp này vậy. Anh gần gũi, thân thiện, anh đã giúp em mở lòng mình, làm em cười, em nói nhiều hơn, mà không ngại ngần thể hiện bản chất xấu xa của con người mình. Để anh lại có cơ hội bảo em sai rồi, nên như này, nên như kia.
Em cảm nhận được hai chúng ta đã từng cùng nhau tạo nên một điều gì đó, một thứ gì đó kỳ diệu, một điều gì đó không quá lớn lao nhưng đó là thành công mà cả hai cùng trân trọng, cả hai cùng cố gắng hết mình, và chính vì nó mà chúng ta đã gắn kết không có khoảng cách.
Để đến bây giờ, dù chúng ta rất lâu không gặp nhau, nhưng em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh trong trái tim của em, nó vẫn thổn thức khi nhớ đến anh - ngươi em chưa gặp bao giờ.
Em nhớ những lần chúng mình trao nhau sự ấm áp, từ nụ cười, từ ánh mắt, và đôi bàn tay nắm chặt đó. Hay đó chỉ là tưởng tượng của riêng mình em. Em không tin đó là mộng tưởng được anh à, em cảm nhận nó quá rõ ràng. Nhưng lại chẳng hiểu sao chưa thể gặp được anh.
Có lẽ giờ truyên thông quá phát triển, anh có quá nhiều điều quan tâm, quá nhiều điều mới mẻ đang làm, nên tốc độ 2 chúng ta thấy nhau chậm quá. Có đôi lúc em đã nhầm tưởng ai đó là anh, nhưng khi càng gần họ, càng quen biết họ, em lại nhận thấy nó không quen thuộc như em cảm nhận, Họ không như anh, không bao dung, không cho em khoảng không tự do, hay họ không tôn trọng em như anh đã từng và rồi em lại quyết định xa lánh, từ chối, và cứ lạnh lùng như chắc chắn rằng anh rồi sẽ tới, Em là vậy, nếu thực sự yêu thương em mới nhận yêu thương từ họ, nếu không em cũng chẳng muốn làm tổn thương, hay lợi dụng họ. Vậy nên em hi vọng rằng anh sẽ không bỏ rơi em, và anh chắc chắn phải đến với em, bên em, và cùng em, vì em chỉ chờ mình anh thôi!
Nếu như anh biết đó là em, nhưng anh đang bị mắc kẹt ở đâu đó chưa tới được, anh có thể tìm cách liên hệ với em, để em đến và giúp anh. Em luôn sẵn lòng để giúp anh, và cùng anh xây dựng những ước mơ của chính mình.
Em chưa găp anh, em biết! Nhưng em vẫn luôn cảm nhận được anh ở đâu đó trên thế giới, và cũng đang hướng về em. Mỗi chiều hoàng hôn xuống, các ánh đèn trên phố, từ đền phố cho tới những phương tiện ngược xuôi, với những đền đỏ, đèn xanh, đèn vàng chậm chạm di chuyển theo dòng. Em lại dừng tay gõ những bài viết để nhìn xuống để cảm nhận được rằng anh đang ở đâu đó trong dòng người, và cũng đang hướng về em như vậy.
Có lẽ chúng ta đã nợ nhau và đã nợ những người khác quá nhiều, để rồi, ở tuổi trẻ này, tuổ thanh xuân này chúng ta cùng trả món nợ của bản thân và rồi mới được gặp nhau. Anh à, em sẽ đợi anh, cho đến khi gặp được anh. Có vẻ như đêm Noel hôm qua anh cũng đã nhắc em nhiều, và có lẽ chúng ta đã từng có những kỷ niệm ngọt ngào và bình dị trong những đêm Noel đó, để rồi, đêm qua em chẳng cảm thể buồn ngủ nổi, và lâng lâng vui vui như đứa trẻ đón tết cả một ngày trời, cứ ngân nga câu hát, đung đưa những nhịp điệu cơ thể như đang nhảy múa.
Nếu thực sự đó là thử thác thì em sẽ chờ, em sẽ vượt qua nó, và cho đến cuối cùng, khi chúng ta gặp nhau, em tin rằng chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời! Chúng ta sẽ thương nhau, cảm thông nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, và chắc chắn sẽ hạnh phúc nhiều hơn, phải không anh! Cho em cứ nhớ anh và nhắc anh như vậy nhé, có lẽ đó là cach duy nhất để em và anh rút ngắn khoảng cách, và làm tăng tốc độ anh và em gặp nhau. Muốn ôm chầm lấy cổ anh thôi! Yêu và thương anh nhiều - Chàng trai của em!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét