Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

CHUYỆN BÁN HÀNG - CON BUÔN

Nhắc tới bàn hàng là người ta nghĩ ngay tới hai chữ con buôn!

Khoảng 1 năm về trước, nhắc tới cái việc buôn bán, đặc biệt là mấy người đi học đại học ra, không quen cái thói đè đầu cưỡi cổ của cấp trên, hay đổ tâm huyết vào công việc thì cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Họ tiếp cận với việc bán hàng, rồi bỏ việc, đi theo cái nghề buôn bán ấy. Bạn bè xung quanh ngta nói: "Mày lại đi làm con buôn à", đứa thì bảo: "mày có cái bằng đại học làm gì, rồi làm con buôn"
Ừ thì nói thật lúc đầu nghe khó chịu vl luôn, cái từ con buôn nghe nó đểu đểu, láo láo, mang một ngữ nghĩa của sự rèm pha và có chút khinh bỉ. Sau rồi nghe lâu, nghe miết cũng quen, cũng chẳng thèm nghĩ tới cái cảm giác họ thấy nó là cái nghề chẳng cần học nữa, mà quan trọng là nó cho mình một công việc, làm không biết mệt, nhiệt huyết không bao giờ hết, lại tiền vào trong túi, thấy mình còn được cái gọi lại tính toán làm ăn từ A đến Z từ cái lúc đầu tư ban đầu cho tới cái doanh thu rồi trừ ra chi phí, nó gần như cái công thức trước đây mình đã từng học ở Đại học: LN=DT-CP
marketing cơ bản


Tự nhiên thấy nó gần với cái mình học mà, rõ là đang áp dụng những gì học được ở trường. Rồi lại còn phải nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch cho marketing trong ngày, trong tuần, sản phẩm nào cần được chú trọng, theo dõi phản ứng của khách hàng với những sản phẩm đó, để đưa ra kết luận, nên chọn sản phẩm nào để quảng cáo nhiều nhất (Thiên ạ! Lại có một chút áp dụng từ môn marketing trong trường còn gì) rõ đây là cái nghê mình học mà! Bắt đầu thấy thích rồi.! Thế rồi tự lên kế hoạch cho tương lại, nào là tương lại 1 năm sau, rồi tương lại 2 năm sau, khi nào xây nhà, khi nào lập gia đình, khi nào yêu....Thấy cái nghề "con buôn" này thú chứ chứ chẳng có gì là đáng xấu hổ ý.

Lại Con buôn nhé! Cái hồ 1 năm trước đây: cái thời mà fb nó còn ít khách hàng, còn người tham gia fb thì ngày càng đông đảo ấy, bát đầu nhen nhóm những group rao vặt, hoạt động cũng bát đầu nóng, xuất hiện những người bán lẻ, bán order, tất nhiên số lượng chưa nhiều. Những ai làm lớn hơn thì lập page quảng cáo, bán hàng, mà khi đi ra nói chuyện với những người khác thì chắc hăn những người biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm cho những kẻ "con buôn" ngờ nghệch như mình cũng thấy thật lạ khi không ai biết tới. (giờ mình cũng không biết tại sao mình biết đến cái gọi là page fb bán hàng nữa)
Sau một năm! Là thời khắc hiện tại nè! Giờ người ta không còn gọi là con buôn nữa: mà gọi là ông chủ, bà chủ, người bán hàng, người bán quần áo, cô gái giỏi giang...dù có học hay không, miễn nổi như còn nhờ bán hàng thì ai cũng khen: nó giỏi thế đấy, siêu thật...vvv từ con buôn mình gần như không thấy ai nhắc đên.
Người mua thì vô kể nhưng người bán hàng cũng chẳng thiếu: Riêng một group rao vặt thì cũng đến 90% là người bán, họ đi mua của nhau, quảng cáo cho nhau xem, người cũ dẫn dắt người mới...Một xóm trọ nhỏ, có tầm 5 tầng, với chục phòng trọ, thì có đến 3 tầng có người bán một thứ gì đó, người thì bán quần áo sang chảnh, người bán quần áo cá tính, người bán son môi, ngày bán váy...gọi là bán hàng giờ là nghề đại trà rồi!, Giống kiểu phổ cập đại học ngược ý nhỉ! Bán hàng nó không biệt giới tính, tuổi tác, dù là trẻ sơ sinh hay người cao tuổi trên 100 tuổi cũng có khá năng bán hàng và kiếm lợi nhuận.
Học làm giầu

Đấy thì đến khi nó phổ cập rồi nên thấy cái gì cũng khó làm, đặc biệt là làm cho khác, làm cho riêng biệt, cho sáng tạo, và cho thành công! Con buôn - dường như là nghề nhiều người đang theo đuổi và đam mê, và đúng ra là bây giờ người việt mới biết làm kinh tế thay vì cày ruộng, làm thuê, thì họ đi tìm con đường học kinh tế - làm kinh tế! Chứ không phải là hình ảnh học kinh tế về làm cán bộ thôn, cán bộ huyện!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét