Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm

Cái điều mà dường như 2 năm nay tôi không nghĩ mình sẽ bị đó chính là căn bệnh tâm lý. Khi ở nơi làm việc tôi là người khá bình thường, luôn cười nói tuy có những lúc không thể không chế được tâm trạng và cảm xúc tôi giữ im lặng và mệt mỏi.
Có lẽ sẽ chẳng ai biết được những gì chính bản thân tôi đang trải qua, đôi khi thấy nó thật khốn nạn với chính bản thân mình. tôi muốn được sống vui vẻ, hồn nhiên, vô tư và nhiệt huyết nhưng đôi khi tôi không thể làm được.
thời gian này đầu tôi như bị phá hủy, nó không thể hiểu những gì nó đọc, và khó lòng kiểm soát. trên công ty giờ chỉ có buổi sáng tôi mới là một người bình thường, khi bắt đầu vào chiều tối và vào tối, cơ thể và đầu tôi trở nên mệt mỏi, đến nỗi tôi cảm giác mình sắp ốm, hay đó chỉ là do tôi sắp đến ngày, tôi không hiểu nữa.
khi trở về nhà ở căn phòng riêng, tôi ko thiết tha ca hát tôi lo viết bài nhưng lại lan man rồi mệt mỏi, thôi thì lúc khỏe lan man được ko nói làm gì, đấy là do bản thân chưa tốt, nhưng có những lúc muốn làm mà không nổi. Tim cứ đập ngày càng nhanh đến nỗi bản thân không thể thở nổi, trong đầu có muon vàn nỗi lo, lo công việc, lo chuyện yêu đương chưa có gì, lo mình đang toàn về lớn tuổi, lo sao mình vấn đang lông bông, lo mình chưa thấy đam mê, lo mình vô dụng, lo người khác ghét mình, lo mình làm khong xứng với những gì họ trả, lo bản thân sắp bị bệnh tự kỷ, lo mọi thứ sẽ chẳng thay đổi gi sau một năm nưa,x lo đi học tiếng anh mà cả mọt tuần ko có một giờ phút nào để dành cho việc học (đó là 1 tuần bận rộn của tôi) đầu tôi, tim tôi như nổ tung. chẳng biết làm gì hơn tôi đành nhắm mắt và giữ ngực mình lại rồi cố gắng lắng nghê âm thanh amphal, denta trên youtube, để có thể thư giãn. 
tôi biết có lẽ nếu là ngôi thiền thì điều đó sẽ tuyệt vời hơn, nhưng tôi o làm được. có lẽ căn bệnh đó đang ngày càng nặng trong tôi, tôi sợ đủ thứ rồi hay giật mình, rồi lại hay bị đau đầu, hồi hộp, và bắt đầu suy nghi tiêu cực.

Có lẽ nhắc tới một đứa con gái nó chưa bao giờ có một mối tình và đã 25, 26 tuổi, rồi lại chưa có ai thực sự quan tâm, hoặc do chính nó đã tự đẩy họ ra xa không biết nữa. nhưng đúng là nó đang mắc bệnh tâm lý dần sau những ngày tháng nó tưởng mình đã không bao giờ bi quan nổi trên thế giới này. 

Quá mệt mỏi với chính mình! nó ko tìm ra lối thoát cho bản thân.
Hôm qua tết gặp bà thầy bói bảo: năm nó bị âm hành nên ốm liên miên, ốm như người giả đò, từ đầu nó ko tin, nhưng càng ngày nó càng tin vào điều đó, rồi lại chuyện vợ chồng. uhm thì bảo là 2 vợ chồng ko hạnh phúc, nòa là có người khác, thiết nghĩ nếu không có hạnh phúc và không thể cho các con mình một mái ấm, thì sinh chúng ra để chúng khổ sao. từ xưa tới nay gia đình nó luôn là một trong những gia đình hiếm: từ ông bà, cho tới bố mẹ, các chú thím, ai cũng yêu thương nhau, thế nên nó luôn muốn dành trọn tình cảm và cuộc sống cho một ai đó, và khó chấp nhận được những chuyện tình cảm gia đình bất hạnh và chia ly. suy nghĩ mệt mỏi chán chê rồi nó liên hệ thực tế thì kết mọt câu rằng, chắc chắn nó chẳng ai yêu (đấy lại tiêu cực - nhưng không thể ngăn bẳn thân nghĩ vậy được) vậy thì hay thôi nghĩ tới chuyện cưới xin, nó cũng chẳng có gì đặc biệt, nó vừa xấu, vừa già, vừa không biết làm diện, nhìn nó thayas kinh, nó khôn thông mình, ko giỏi giang, làm gì cũng vụng về và chậm chạp.... phải rồi, nó thế đấy, toàn nói mà ko làm, một người như vậy có gì để cho người khác phải yêu, phải quý, phải làm bạn, nhất là trong cái xã hội đòi hỏi nhiều yếu tố tích cưc của con người
vì chính nó chẳng thể tốt hơn nên nó bị xã hội ruồng bỏ một cách không thương tiếc.

Nghĩ mà chỉ thương nhất là người thân của nó, cuộc sống có ra sao thì chính bản thân nó vẫn có thể cười để sống, nhưng nó thương những người tốt như bố mẹ nó, thương người chất phác lại chịu khó, chăm chỉ làm ăn như bố mẹ, sao lại có đứa con như nó chứ. nó buồn lắm! 

Có lẽ đây là những dòng rất thật về nó, một con người không hoàn hảo, và đầy khiếm khuyết. nó chẳng còn đủ mạnh mẽ đễ đứng dậy thì phải, nó ko muốn vậy nhưng lại như có số phận kéo nó xuống, nó cứ vùng lên, rồi bị dập xuongs dến nỗi tỏn thương não bộ, bất lực và mệt mỏi, và tủi thân, nó chỉ khóc, khóc xong rồi lại lau nước mắt để chuẩn bị một ngày mới với nụ cười thật tươi và cái đầu có vẻ tỉnh táo trên công ty. Nhưng có ai biết bên trong nó, con quỷ nỗi sợ hãi cứ đeo bám, cứ rầy xéo!

Sao nhìn mãi trên giữa đại dương rộng hơn này không có nổi một bức tường chắc chắn thô ráp để tin rằng mình vẫn đang đứng trên mặt đất và an lòng để mạnh mẽ bước ra khơi?

Nó vẫn xác định được đây là hội chứng trầm cảm. nó đã ở giai đoạn đầu ( chỉ là ghi lại để nếu nó bị mất trí hoàn toàn, hoặc tạm thời, hoặc bị mất một phần ký ức, nó vẫn biết được nó đã trải qua điều gì)

chẳng hiểu sao nó lại viết lên đây, trên thực tế nó thấy đây là một nơi công cộng ít người biết tới!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét